Bây giờ, bà ta nói với Lục Hương: “Chuyện của Lâm Mộc đó, thằng tư đã giải thích với mẹ rồi. Con thân là con dâu của nhà này, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, con rõ hơn mẹ.” Tiêu Thái Liên nhắc nhở hai câu. Lục Hương im lặng. Gương mặt nghiêm nghị của bà ta dần ôn hòa lại, nói với Lục Hương: “Đúng rồi, bánh mì cô làm lần trước là làm kiểu gì vậy, làm lại một lần cho chúng tôi đi!” Bánh mì Lục Hương dùng nồi sắt hấp ra lần trước khiến cả nhà đều bị chế phục mấy đứa cháu trong nhà ngày nào cũng ầm ĩ đòi ăn. Bà ta cũng buồn bực, không ngờ loại lương thực bình thường này còn có thể ra ngô ra khoai. Lục Hương nói: “Mẹ muốn học à, cái này đơn giản.” Sau đó rửa tay lần nữa, theo bà ta vào trong nhà bếp. Múc một chút bột, bỏ thêm chút dầu và đường, sau đó nhào. Tiêu Thái Liên cũng biết làm các món ăn từ bột, ở mảng làm món ăn từ bột này, bà ta chưa từng phục người khác. Nhưng vừa đánh mắt đã nhìn ra thủ pháp của Lục Hương rất lợi hại. Bột trộn với những thứ khác khó thành cục, nhưng sau khi bị Lục Hương nhào mấy cái đã xuôi thuận. Cục bột không chỉ nhào, còn phải đập rồi lại đẩy lên trước, hình thành một tầng như bao tay. Rồi bỏ vào trong chậu đậy lại, đợi bột thức. Chỉ với việc nhào bột này của Lục Hương đã khiến Tiêu Thái Liên chấn kinh, không ngờ Lục Hương không chỉ mồm miệng lợi hại, còn có nghề. Thủ pháp này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735602/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.