Phó Cầm Huy sững ra, nói: “Cũng không phải không được.” Anh không nói nửa câu sau. Nhưng độ khó trong chuyện này rất lớn, trưởng thôn bọn họ không phải người thích ôm đồm, bây giờ tâm tư của trưởng thôn đều đặt hết vào ruộng đồng, còn hi vọng năm nay nộp lương thực nhận được thôn tiên tiến. Tổ chức người đến thôn khác đánh nhau, làm không tốt sẽ phải bị phía trên xử lý kỷ luật. Hơn nữa cha mẹ của Lục Hương không có cảm giác tồn tại gì trong thôn, muốn mời được người cả thôn, họ không có thể diện lớn như thế. Lục Hương cũng biết đạo lý này, nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, cô sẽ bỏ ra sự cố gắng gấp trăm lần. Loại cặn bã này tuyệt đối không thể để anh ta tiêu dao bên ngoài. Lục Hương đã lên kế hoạch. Xa xa nghe thấy có người nói: “Mẹ, em gái.” Giọng nói rất lớn khiến y tá trong bệnh viện còn có chút không quá vui. Lục Hương vội vàng vẫy tay, chị hai tới rồi. Tuy chị ấy gả cho một người què, nhưng anh rể què đó đối xử rất tốt với chị hai. Chị hai sinh hai đứa con, anh rể què là một thợ may. Chị hai Lục rất hận bà nội Lục và bác gái Lục, sợ bị người khác nhìn ra chị ấy sống tốt, bà nội Lục sẽ tới hút máu. Cuộc sống cũng không tồi, chỉ là rất ít khi về thôn. Chị hai Lục nói: “Nghe được tin, con lập tức tới đây, rốt cuộc bị sao vậy?” Đang nói chuyện, nước mắt lại rơi xuống! Chị cả Lục xấp xỉ tuổi với chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735625/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.