Nhà họ Phó đã được coi là khá giả, nhà xây không ít, nhưng sau khi mọi người kết hôn, ai cũng có con, ban ngày lúc ít người còn đỡ! Tới tối, trong sân còn phải làm cổ vịt, người cũng nhiều, đám trẻ đều về nhà, chạy tới chạy lui, có chút chật hẹp. Có hơi ngột ngạt, nhưng nhà họ Phó chưa chắc chịu ra riêng, hơn nữa Lục Hương bọn họ lại xếp nhỏ nhất, cũng không tiện nói ra. Phó Cầm Huy nói: “Cũng không khó.” Lục Hương biết Phó Cầm Huy bình thường không thích nói chuyện, nhưng một khi nói, lời nói lại như có ẩn ý. Lục Hương lập tức hỏi: “Anh có cách hay gì sao?” Cô nhìn Phó Cầm Huy. Phó Cầm Huy nói: “Đợi sau này em có con, nơi này không ở được thì có thể chuyển đi.” Cô nói với anh: “Em đang nói chuyện đàng hoàng với anh, sao lại cứ nhắc tới cái này!” “Lời anh nói là thật lòng!” Lục Hương ngại nói tiếp, qua loa kết thúc chủ đề này. Họ vừa ra ngoài liền phát hiện Tiêu Thái Liên ở bên ngoài đợi. Tiêu Thái Liên đưa cho Lục Hương hai mươi tệ, muốn hợp tác nuôi heo. Ngoài ra lại đưa thêm mười tệ tiền thức ăn, tới lúc đó đợi cuối năm mổ heo! Phần vẻ vang này cũng chỉ có nhà họ Phó có, nếu không phải nhờ Lục Hương, sẽ không có chuyện tốt như thế này. Bây giờ nhà họ Lục là gia đình vẻ vang nhất, ngoài ra, ai có thể nuôi nổi heo. Nhưng mọi người cũng có chút hi vọng, heo này đến tết là xuất chuồng, tới khi đó có hai con trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735674/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.