Bây giờ cha anh ta còn muốn mua thêm một ít, anh ta cũng có ý này, dùng lòng heo kho, sửa lại ấn tượng trong lòng họ đối với mỹ thực Trung Hoa. Lưu Bàng nhăn mặt nói: “Tôi cũng muốn làm nhiều, nhưng không có nhiều như thế nữa.” Vốn dĩ anh ấy lên kế hoạch có thể bán mười lăm ngày, bây giờ tính lại, cùng lắm cũng chỉ có thể bán thêm mười ngày, thế này đã tăng lượng, kết quả vẫn không đủ bán. Sáng ngày hôm sau, họ bày hàng ra rất sớm, đại khác trước đây người của xưởng gang thép giở trò khôn lỏi xin nghỉ, kí.ch thí.ch những người thành thật đó, bây giờ người của xưởng lò xò cũng có sao học vậy, phái người ra xếp hàng xếp ở đầu tiên. Sạp hàng hôm nay bày ở cổng xưởng lò xo, lúc người của xưởng gang thép tới, phát hiện phía trước có người, liền tự giác xếp phía sau, đợi mãi tới khi Lục Hương và Lưu Bàng tới. Bày hết đồ ra liền bắt đầu bán. Kết quả người thứ hai trơ mắt nhìn đối phương lấy ra một tờ giấy, người phía sau suýt ngất xỉu, đơn này ít nhất dài nửa mét. Khiến người phía sau tức tới nói lắp: “Người…người anh em, cậu mua cho mấy người vậy?” Người của xưởng lò xo phía trước nói: “Hơn chín giờ tôi đã tới rồi, mua giúp tám mươi người trong xưởng chúng tôi!” Người phía sau nghe xong, tức tới tái mặt. Thế là nhìn người đầu tiên mua từng phần một, mua tới khi chuông reng, những người khác xông ra, người xếp hàng phía sau càng dài. Người đầu tiên đằng trước vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735698/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.