Lưu Bàng vui mừng trong lòng, nhưng tính ra lại ủ rũ, còn thiếu bảy nghìn nữa. Lưu Bàng nhụt chí, anh ấy muốn mau chóng mở xưởng thực phẩm. Vừa hay bây giờ có các mục ưu đãi, anh ấy không làm, người khác có thể dò la được nên muốn nhanh chóng làm, đề phòng đêm dài lắm mộng. Nếu thật sự có thể mở xưởng được, cái danh con trai xưởng trưởng trên người anh ấy cũng có thể xé xuống. Nhưng bây giờ vẫn thiếu tiền. Nếu anh ấy mở miệng, ngược lại có thể mượn một ít từ đám bạn thân, nhưng người khác biết anh ấy làm ăn, chắc chắn sẽ chen chân vào. Dù sao thì tiền cần dùng không phải con số nhỏ, nhưng anh ấy không muốn để quá nhiều người chen vào. Lập tức rơi vào trong mâu thuẫn, không mở miệng thì không có tiền. Hiện giờ vô cùng rối rắm. Lục Hương đột nhiên nói: “Tôi có một cách, chúng ta có thể vay vốn!” Thời này vay vốn vẫn là chuyện khá mới mẻ, rất dễ bị người ta ngó lơ. Ở trong mắt mọi người, không có ý thức vay tiền của ngân hàng. Vừa hay trước kia thôn Đại Vũ từng vay một lần, ngay cả người bình thường cũng có thể vay, càng huống hồ là mở xưởng. Lục Hương vừa lên tiếng, Lưu Bàng lập tức sáng mắt lên, nói: “Cái này được nha!” Lục Hương nói: “Nếu mở xưởng, tôi đầu tư kỹ thuật, cộng thêm ba nghìn tệ tiền vốn, muốn lấy bốn mươi phần trăm cổ phần, còn lại là của anh.” Lưu Bàng cảm thấy cô lấy bốn mươi phần trăm có hơi ít: “Đừng, hai chúng ta mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735724/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.