Sau khi quay về, trưởng thôn đi nói với trưởng thôn Bạch, trưởng thôn Bạch đồng ý. Ông ta cũng muốn xem thử thôn Đại Vũ bán rau như thế nào. Trưởng thôn thấy trưởng thôn Bạch mang bộ dạng muốn mày mò bí mật của thôn bọn họ, hận không thể lập tức vay vốn mua máy kéo, chỉ đáng tiếc, tốn quá nhiều tiền, chưa chắc ngân hàng cho vay. … Hôm đó Lưu Bàng đã gọi điện thoại tới tìm Phó Cầm Huy. Đợi Phó Cầm Huy từ ủy ban thôn về, Lục Hương vội hỏi anh có chuyện gì. “Lưu Bàng đã đặt vé xong rồi, đi bảy ngày, đến xưởng trong tỉnh quan sát học hỏi!” Muốn mở xưởng không phải trò đùa, phải tìm hiểu kỹ lưỡng, bảy ngày đã là ít rồi, nếu theo ý của cha Lưu Bàng, hận không thể để họ ở đó nửa tháng. Học hiểu hết kinh nghiệm của người ta cũng đỡ phải đi đường vòng. Từ sau khi Phó Cầm Huy kết hôn với Lục Hương, rất ít khi xa cách. Càng đừng nói là xa cách nhiều ngày như vậy. Lục Hương sắp xếp hành lý cho anh, chuẩn bị hai bộ đồ để thay giặt, còn có năm mươi tệ. Phó Cầm Huy ở phía sau ôm chầm lấy Lục Hương, ghé bên tai cô nói: “Anh sẽ về nhanh thôi!” Trong lời nói thế mà lại mang theo lưu luyến khôn nguôi. Lục Hương quay đầu nhìn: “Không phải anh đã ở bên ngoài học bốn năm sao?” Phó Cầm Huy thấy Lục Hương không tim không phổi như vậy, có chút tức giận, trực tiếp hất cằm cô lên, hôn một cái. Sau khi kết hôn, xa nhau đâu thể giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735727/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.