Phó Cầm Huy đi liền tù tì bảy ngày. Tiêu Thái Liên muốn báo tin cho anh. Nhưng thời này cũng không có điện thoại, cũng không biết gửi điện báo đến đâu, chỉ đành nhịn xuống. Đợi khi Phó Cầm Huy về, Tiêu Thái Liên chỉ cảm thấy giống như anh đã đi bảy năm vậy. Nhìn thấy Phó Cầm Huy liền hung dữ mắng anh một trận. Tuy Phó Cầm Huy không biết vì sao, nhưng vẫn nghe chỉ trích của mẹ. Sau đó mới mệt mỏi về nhà, Phó Cầm Huy bỏ những mặt hàng cao cấp như sữa bột, sữa mạch nha, thịt bò mua ở trong tỉnh lên sàn. Đã nhiều ngày không gặp Lục Hương, chỉ cảm thấy sắc mặt cô ngày càng tốt, ôm Lục Hương xoay một vòng. Trước đây khi ở bên nhau không cảm thấy gì, nhưng từ khi tách ra đợt này, Lục Hương cũng rất nhớ anh. Muốn nói với anh chuyện mang thai, không nghĩ kỹ phải mở miệng thế nào, đã bị Phó Cầm Huy ôm xoay vòng. Phó Cầm Huy muốn nhân lúc Lục Hương chóng mặt, hôn cô thật sâu. Ở trên xe lửa về nhà, anh đã chuẩn bị tâm lý vô số lần, nhưng lại bị một tiếng mắng khắc chế lại, Tiêu Thái Liên nổi giận: “Sao con lại động tay động chân như vậy chứ?” Phó Cầm Huy quá kích động, lâu như vậy không gặp được Lục Hương, nói: “Mẹ…” Lâu rồi không gặp, mẹ anh lại hung dữ đến như vậy. Tiêu Thái Liên nói: “Con có biết vợ con mang thai, không thể xoay tới xoay lui như vậy không?” Tiêu Thái Liên vốn muốn giấu đi từ tốn nói, ai biết giọng nói quá lớn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735732/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.