Trong vòng một đêm đã trở nên trắng xóa một vùng, ra ngoài lạnh run cầm cập, gió chui vào trong cổ. Lục Hương nhìn Phó Cầm Huy. Phó Cầm Huy nói: “Hôm nay anh nhất định sẽ về nhà trước bốn giờ.” Nhưng hôm nay anh phải ra ngoài. Lục Hương nói: “Anh đi bằng gì, vẫn đạp xe đạp sao?” Bên ngoài tuyết lớn, đạp xe đạp cũng rất cực. Phó Cầm Huy nói: “Kiên trì hai năm, chúng ta cũng mua xe!” Lục Hương nói: “Hay là anh ngồi xe buýt đi đi.” Xe buýt tàn ở trong huyện, cửa sổ đều vỡ rồi, nhưng chung quy vẫn tốt hơn đạp xe đạp giữa trời tuyết rét buốt. Phó Cầm Huy: “Được, anh ngồi xe buýt.” Lục Hương tiễn anh ra ngoài cổng, có hơi lưu luyến vẫy tay: “Anh về sớm chút!” Phó Cầm Huy đồng ý. Lục Hương nhìn người đi xa, vừa quay người liền thấy chị ba Phó ở bên cạnh. Trên mặt chị ba Phó mang theo nụ cười trêu ghẹo, còn cầm cuống họng bắt chước Lục Hương: “Anh về sớm chút?” Má Lục Hương nóng lên: “Em không có nói như thế.” Chị ba Phó nói: “Biết các em ngày càng ngọt ngào rồi!” “Tối nay mọi người đều tới nhà bọn em ăn lẩu.” Chị ba Phó nghe vậy liền sáng mắt, Lục Hương nói: “Còn cả cha mẹ và chị cả em, người nhiều đông vui!” Chị ba Phó nói: “Được, còn cần chuẩn bị gì không?” Vừa nghe Lục Hương thi triển tay nghề, chị ta biết ngay họ sắp có phúc ăn rồi. Lục Hương nói: “Chị đi cùng em tới lều rau, hái chút rau.” May mà có lều rau, nếu không không ăn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735738/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.