Lục Hương quay lưng lại âm thầm lau nước mắt. Hai mẹ con cô trải chăn đệm xong rồi đưa người vào, tốt xấu cũng ấm áp hơn một chút, thời tiết ở đây quá lạnh. Lúc quay về, gương mặt mẹ Lục đầy rẫy thống khổ. Lục Hương nói: “Mẹ mẹ đừng lo, chuyện này con có thể nghĩ cách!” Mẹ Lục nói: “Làm phiền con rồi, nếu cần tiền thì cứ việc nói với mẹ!” Sáng ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, rất nhiều người muốn vào huyện, đều muốn thử nghiệm một chút, có phải thật sự mua đồ không cần phiếu không, Lục Hương đi cùng với họ. Lục Hương là vào huyện làm thủ tục, sau khi cùng họ tới huyện liền chia ra hai ngã. Lục Hương cầm tờ đơn trưởng thôn viết tìm được chủ nhiệm này, sau đó nói rõ sự việc. Tất cả đều phù hợp lưu trình, chủ nhiệm cũng rất sảng khoái, trực tiếp nói với Lục Hương: “Được, ký tên đi.” Thủ tục không rườm rà, đợi Lục Hương ký tên, liền đóng con dấu lên, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng cũng tan bớt. Lúc Lục Hương quay về, cô tới Bạch Gia Thôn trước. Trưởng thôn Bạch ở đây, Lục Hương đưa công chương và văn kiện cho ông ta xem. Trưởng thôn Bạch nói: “A, hóa ra là chuyện này, được, cô tới đón người đi!” Ông ta cho phép đón người. Nhưng làm xong việc rồi, ông ta vẫn luôn theo bên cạnh Lục Hương, muốn nói thêm vài câu với cô, mong Lục Hương chỉ ra điểm vàng gì đó, nâng đỡ Bạch Gia Thôn một chút. Lục Hương đâu thể không biết suy nghĩ của ông ta, nói: “Trưởng thôn Bạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735741/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.