Lục Hương sinh nở xong không thể đón gió, họ thấy mẹ con Lục Hương bình an, cũng về trước. Vào trong sân, ngay cả Phó Chi cũng đi tới nhìn đứa trẻ, tinh thần của Lục Hương vẫn rất tốt, chủ yếu là sinh con không khiến cô quá cực nhọc. Lục Hương về phòng nằm trước, mọi người suýt xoa đứa trẻ cả buổi, cuối cùng đặt nó bên cạnh Lục Hương. Lục Hương nghiêng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ, thật sự rất thần kỳ. Lục Hương dùng ngón tay điểm vào cái má non mềm của đứa trẻ, đứa trẻ lập tức cọ cọ. Trái tim của cô cũng tan ra. Nhân duyên của Tiểu Bảo Bảo cực kỳ tốt, vừa chào đời đã có rất nhiều người tới thăm, ai quay về cũng hưng phấn nói: “Trước đây tôi đã nói nó đẹp mà.” Người trong thôn cười nói: “Đương nhiên rồi, có cha mẹ như thế này, có thể không đẹp sao?” Lục Hương chính là cô gái xinh đẹp nhất thôn, Phó Cầm Huy anh tuấn, hai người kết hợp. Nhìn cái mũi ưu tú của Tiểu Bảo Bảo liền biết sau này cũng là một cậu chàng đẹp trai. Người trong thôn chưa từng thấy đứa trẻ nào đẹp như vậy, mắt hai mí, tròn trịa đáng yêu. Tuy còn chưa mở mắt, nhưng tiếng kêu ư hử, mềm mại. Trước đây Lục Hương đã chuẩn bị rất nhiều đồ trẻ con mặc, Bảo Bảo vô cùng sạch sẽ. Không giống những đứa nhóc lộ mông khác, con trai cô cực kỳ vui, nếu gọi cậu, cậu sẽ ư hử hai tiếng đáp lại. Mỗi ngày rất nhiều người tới xem đứa trẻ, Bảo Bảo cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735751/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.