Lục Hương chỉ đành thôi, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, trong toa tàu tràn ngập các loại mùi vị hỗn tạp vào nhau. Kiểu người không say xe như Lục Hương ngồi trên tàu lửa cũng có hơi buồn nôn. Cán sự Lý và giáo sư mập thường xuyên đi công tác, vô cùng thích ứng với tình huống này. Đại Tráng là lần đầu ngồi xe lửa, cũng rất vui vẻ nhìn ngó xung quanh, thấy cái gì cũng mới lạ. Anh ấy là người kế nhiệm trưởng thôn, bình thường đều yêu cầu già dặn cẩn trọng, nhưng dù có thế nào anh ấy cũng chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi. Ngồi lên tàu lửa, cũng không nhịn được nhìn thêm vài cái, sau này về kể lại với người trong thôn, người trong thôn đều chưa từng ngồi tàu lửa. Anh ấy tranh thủ kể chi tiết trải nghiệm này. Sắc mặt Lục Hương không tốt, giáo sư mập nói: “Cô đổi sang vị trí gần cửa sổ đi.” Cửa sổ ở đây có thể mở ra. Gió bên ngoài thổi vào sẽ giảm đi một số mùi. Lục Hương nói: “Chú ngồi đi!” Ba tiếng cô có thể nhịn được. Giáo sư mập nói: “Không sao, tôi ngồi đâu cũng như nhau, một nữ đồng chí như cô sức khỏe quan trọng!” Cán sự Lý cũng ở bên cạnh phụ họa. Lục Hương đổi chỗ ngồi sang bên cửa sổ, quả nhiên nhận được không khí tươi mới, cả người thoải mái hơn không ít. Lục Hương nhìn ra ngoài, thế mà lại nhìn thấy trên bục đứng, chỗ bà cụ bán trứng trà, còn có mấy cổ vịt treo gió trong xưởng Phó Cầm Huy, không ngờ Lưu Bàng đã trải hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735755/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.