Lục Hương ở bên cạnh nghe thấy lời này rất ngại, tai đỏ bừng lên. Mọi người lại trêu chọc một lúc. Thấy đội trưởng gọi họ ra đồng làm việc. Mọi người mới vác cuốc đi xuống. Tiêu Thái Liên với Lục Hương đi về, bà phải xem cháu trai út, bây giờ rất thích Tiểu Tích Niên. Một ngày không gặp khó chịu cả người. Lục Hương thì thầm nói: “Hôm nay chúng con hầm gân bò, mang cho mẹ một ít!” Cô ra ngoài mấy hôm nay, cũng nhờ mẹ chồng chăm sóc đứa nhỏ. Tiểu Tích Niên còn nhỏ, muốn chăm cậu không dễ, thằng bé nửa đêm đòi uống sữa mấy lần, căn bản không ngủ yên được. Chút gân này trước đây Lục Hương không nỡ hầm, để cảm ơn Tiêu Thái Liên, cô mới lấy ra. Người sành ăn trong huyện cũng không ít, gân này còn là may mắn có được, phải đặt từ rất sớm. Lúc Lục Hương ra khỏi nhà, đã dùng rượu gia vị ngâm gân bò. Định lát nữa lấy củi nấu một bữa, như thế mới thơm. Tiêu Thái Liên nói: “Những ngày qua toàn ăn đồ ngon, các con có chút đồ ngon thì giữ lại mà ăn đi!” Trước đây bà còn cảm thấy thằng tư chuyển ra ngoài trong lòng không vui, bây giờ xem ra chuyển ra như vậy khá tốt. Đều ở trong thôn, bà rảnh rỗi có thể tới dạo chơi, Lục Hương có gì ngon cũng nhớ tới bà, bây giờ ra riêng, chỉ cảm thấy Lục Hương chỗ nào cũng tốt. Lục Hương nói: “Đặc biệt nấu, mẹ nếm thử chắc chắn ngon.” Tiêu Thái Liên hiền từ: “Mẹ đâu thể không biết tay nghề của con!” Còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735762/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.