Lục Hương làm việc không có thời gian chăm cậu, chỉ có thể để con ở trước mắt, không dám rời mắt. Lục Hương: “Hay là ngày mai theo cha đi làm nhé?” Tiểu Tích Niên bi bô nói: “Không, con muốn đi làm cùng mẹ, con thích mẹ.” Lục Hương bị lời nói trẻ con của Tích Niên chọc cười, dẫn con cùng nhau về nhà. Sau khi về tới nhà, nấu cơm cho con trước, hai người ăn trước, còn Phó Cầm Huy về muộn sẽ ăn sau. Lục Hương chơi cùng con trai. Thằng bé đã ngoan ngoãn cả một ngày, lúc này chơi rất thỏa thích. Hai người chơi bịt mắt bắt dê trong sân, Lục Hương dùng vải bịt mắt lại, tìm con trai. Chỉ nghe thấy thằng bé vừa chạy vừa cười khà khà, Lục Hương dùng hai tay vừa bắt được con trai, liền nghe thấy con trai hét lên một tiếng, cô buông tay, thả thằng bé ra. Tiếp tục bắt, Lục Hương liền cảm thấy bên cạnh có người, dùng sức ôm lấy, thế mà lại ôm được một cơ thể ấm áp. Lục Hương lập tức tháo bịt mắt xuống, nói: “Mẹ bắt được rồi!” Kết quả nhìn thấy là Phó Cầm Huy, Phó Cầm Huy đang mặc tây phục, hai tay ôm lấy eo của Lục Hương, trong mắt ngập tràn ý cười: “Thật nghịch ngợm.” Má Lục Hương đỏ lên, nói: “Sao anh lại về sớm như vậy?” Dạo này anh đều phải làm việc tới hơn chín giờ đêm, trong xưởng cần định một số chế độ quy định mới, còn phải liên tục họp hành. Phó Cầm Huy nói: “Làm xong rồi, dạo này em thế nào, hôm nay khai trương thuận lợi không?” Lục Hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735776/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.