Lục Hương mở giấy xem, bên trên là ba người que, dùng bút màu ve, vô cùng trừu tượng. Lục Hương phân biệt kỹ một lúc, phát hiện có thể người tóc dài là cô, người cao hơn một chút là Phó Cầm Huy, hai đống tròn tròn là Tiểu Tích Niên. Cậu vẽ một nhà ba người. Tuy con vẽ quá đỗi đơn giản, nhưng người làm mẹ trên đời đều như nhau, Lục Hương vẫn rất kinh hỉ. Nói với Phó Cầm Huy: “Con trai em có thiên phú nghệ thuật, có thể học vẽ tranh.” Phó Cầm Huy nhìn một cái, không nói gì, anh còn chưa thể dối lương tâm gọi trình độ này là thiên phú nghệ thuật. Hai người ở trong phòng nói chuyện, Lục Hương liền cảm thấy bên ngoài có tiếng động. Đoán chừng là con trai đưa tranh vẽ xong chưa đi, còn đang đợi được khen. Lục Hương lập tức nói to: “Tích Niên nhà ta vẽ thực sự quá đẹp.” Phó Cầm Huy nghe Lục Hương nói ra ngữ điệu khoa trương này liền biết là ý gì, cũng phối hợp khen một lúc. Qua một lúc, quả nhiên thấy Tiểu Tích Niên đỏ mặt đi vào. Tiểu Tích Niên chạy tới bên cạnh Lục Hương, giang đôi tay nhỏ ra đòi ôm. Lục Hương ôm con trai vào lòng mình, nghe cậu nói: “Con vẽ đẹp giống mẹ.” Lục Hương còn cố ý trêu cậu: “Ồ, ưu điểm đều là giống mẹ, vậy cái gì giống cha?” Tích Niên ngẩn ra cả buổi mới nói: “Con và cha đều là con trai!” Lục Hương không nhịn được bật cười. Cuối cùng ngay cả Phó Cầm Huy cũng bị con trai làm cho cạn lời, não của con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735801/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.