Năm 2000, kinh tế cả nước khai phóng. Lục Hương và Phó Cầm Huy phải về thôn tế tổ. Lần trước về đã là mười năm trước. Nữu Nữu vừa nghe nói về quê tế tổ, vô cùng vui vẻ. Mặc mấy chiếc váy bánh kem, hỏi Lục Hương cái nào đẹp nhất. Lục Hương nói: “Con quay về mặc quần tiện hơn.” Nữu Nữu nói: “Nhưng con có nhiều váy đẹp như thế mà!” Cô bé khó mà từ bỏ. Phó Cầm Huy sủng con gái, vừa nghe nói lập tức nói: “Được, con mang hết về, cha cầm cho con.” Kết quả váy của Nữu Nữu đựng đầy một vali. Hai người ra ngoài từ năm 1988, làm ăn ở Thâm Quyến mười hai năm, thành tựu phi phàm. Sau khi quay về được lãnh đạo huyện tiếp đãi. Dù sao Phó Cầm Huy cũng là nhà doanh nghiệp nổi tiếng cả nước, còn xuất thân từ huyện của họ, phần vinh quang này người khác không có được. Nhiều năm qua đi như vậy, lãnh đạo huyện đã đổi mấy đợt, tuy không còn lãnh đạo cũ, nhưng vẫn rất khách sáo với hai người họ. Lục Hương đã quen với sự phát triển cao tốc ở Thâm Quyến, lại quay về nhìn huyện thành không khác gì với mười năm trước. Mỗi một con đường đều có hơi thở và mùi vị quen thuộc. Phó cầm Huy nói với lãnh đạo huyện, muốn sửa một con đường cho thôn. Lãnh đạo huyện nghe xong rất vui: “Thôn dân quê nhà cảm ơn sự đóng góp của cậu, tốt quá rồi, muốn giàu phải sửa đường trước!” Đường phải sửa từ sớm, nhưng vẫn luôn sửa rồi dừng, dừng rồi sửa. Họ là huyện nghèo, tiền phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-nu-phu-xinh-dep-ga-cho-nam-phu-lanh-lung/2735827/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.