Lương Dũng nói: “Đúng vậy, Khương Nguyễn có lòng hiệp nghĩa, chúng ta phải giúp cô ấy.”
“Cậu đi gọi điện thoại.”
“Gọi cho anh trai cô ấy hay là ông Thẩm?”
Tần Viêm cười, “Cả hai đều không, gọi cho Khương Bảo Dân và Lưu Kim Vân, Hàn Khinh Khinh không phải muốn bảo bối của nhà họ Thẩm sao, cứ cho cô ta, nhưng cũng đừng để cô ta quá thoải mái.”
...
Hàn Khinh Khinh và Thẩm Thiên Minh bị Khương Bảo Dân đá cửa, tận mắt bắt quả tang, lúc đó hai người đang ôm nhau khóc lóc.
Thấy cha mẹ của cô gái đá cửa vào, Thẩm Thiên Minh hoảng sợ, nói rằng anh ta nhận được cuộc gọi của Hàn Khinh Khinh, cô ta nói trong điện thoại là không muốn sống nữa, anh ta mới đến, mới đến được mười lăm phút.
Trong lúc đó anh ta còn ra ngoài lấy một chai nước suối, nhân viên phục vụ có thể làm chứng, họ không làm gì cả.
Lưu Kim Vân phản ứng nhanh, đây chính là cơ hội trời cho, bà ta không buông tha Thẩm Thiên Minh, “Thằng ranh này đã làm ô uế sự trong trắng của con gái tôi, phải chịu trách nhiệm.”
Thẩm Thiên Minh sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, “Đừng nói lung tung, chúng tôi quần áo đều mặc đàng hoàng, con gái ruột của mình, làm sao có thể nhẫn tâm hủy hoại sự trong trắng của cô ấy?”
Khương Bảo Dân quay người tát Lưu Kim Vân một cái, lại kéo Hàn Khinh Khinh tới, mắng cô ta không ra gì, “Mày dùng cách này để cướp đi hôn ước của Nguyễn Nguyễn, nghĩ rằng nhà họ Thẩm sẽ coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425291/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.