Lão Đỗ lạnh lùng cười, “Cô ấy thật sự rất thông minh và dũng cảm. Trong tình huống cấp bách như vậy, giải thích sẽ làm mất thời gian vàng ngọc để cứu người, nên đã uy h.i.ế.p để tôi đuổi theo bọn buôn người trước. Tôi nói cho cô biết, nhờ vào sự quyết đoán của cô ấy, chúng tôi đã theo dõi được bọn buôn người, hơn nữa, cô ấy còn cứu được mười lăm người khác. Tôi tuyệt đối không cho phép các người nói cô ấy là bệnh nhân tâm thần.”
Mười lăm hành khách còn lại trên xe vừa vặn đều trở về thủ đô, có hai người bị thương nhẹ theo tài xế quay lại báo cáo tình hình, nghe đến đây cũng tức giận không kém.
Họ mô tả cách Khương Nguyễn không quan tâm đến an toàn bản thân, dùng dây thừng để đưa từng hành khách lên lưng, nếu không phải vì cô có sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, người lại linh hoạt, những người trong xe đã không thể kịp thời leo lên được, huống hồ còn có người bị thương nặng không thể tự mình trèo lên.
“Một người mẹ, một chị gái, thật sự không thể tin được, lòng dạ và thù hận đến mức nào có thể khiến hai người nghĩ cô ấy là bệnh nhân tâm thần.”
“Cô bé tốt như vậy, làm sao lại gặp phải mẹ và chị gái thế này.”
Có người thậm chí còn nói giọng điệu mỉa mai với Khương Bảo Dân, “Hay là vợ ông làm gì sau lưng ông? Bọn buôn người không có nhân tính, nhà ông còn có một đứa cháu trai mới vài tuổi, sáu tên buôn người đấy, không sợ lúc bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425325/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.