Hàn Khinh Khinh nói vì muốn quyên góp, cô ta đã đặc biệt đổi những đồng tiền lẻ thành chín tờ mười đồng, một tờ năm đồng, chỉ cần cô bảo mẫu nhỏ lấy tiền ra đếm, xem số lượng tờ tiền có đúng không là biết.
Thật là trùng hợp, chín mươi lăm đồng của Khương Nguyễn, đúng là chín tờ mười đồng, một tờ năm đồng.
Cô không lấy ra, “Tiền của tôi, tại sao phải lấy ra cho các người xem!”
“Cô ta đang chột dạ đấy, cảnh sát đến rồi mà vẫn cứ cứng đầu, gần một trăm đồng, nếu mẹ tôi biết tôi dám ăn cắp tiền, chắc chắn sẽ đánh c.h.ế.t tôi.”
Khương Nguyễn nói: “Các người chưa hề kiểm tra người khác, tại sao lại nói là tôi ăn cắp?”
“Tôi sẵn lòng chịu kiểm tra.” Bạn cùng bàn của Hàn Khinh Khinh mở cặp sách ra, “Xin mời các thầy cô kiểm tra.”
Cô ta nhìn Khương Nguyễn không vừa lòng, “Một trường học tốt đẹp, bị một bảo mẫu làm cho u ám, chúng ta đều là học sinh lớp ba, có thời gian để lãng phí sao?”
“Hôm nay, thời gian bị lãng phí là vì kẻ trộm tiền, các người dựa vào cái gì mà trách tôi, có phải các người học hành đến váng đầu rồi không?” Khương Nguyễn không hề khách sáo.
Hàn Khinh Khinh thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, lại thêm anh cả đến, cảm thấy hơi sợ hãi, nói: “Thầy ơi, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi ạ, em không truy cứu trách nhiệm mất tiền nữa.”
Cảnh sát đã đến, cơn giận của học sinh cũng cần được dịu xuống.
Hàn Trường Phong nói: “Cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425356/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.