Anh hai không có nhiều triển vọng, nhưng anh cả làm việc ở đơn vị chính quyền thành phố, đó là tương lai của nhà họ Khương. Chị dâu cả đã sớm có ý kiến với bà nội nhưng không dám nói ra.
Khương Vọng Hải không dám trốn tránh, chịu vài cái tát, ánh mắt oán trách nhìn Khương Kiến Xuân.
Chị ta đang mang thai, bố không thể nổi giận với chị ta, chỉ đành đánh anh ấy, anh ấy thật là xui xẻo, phải chịu oan ức.
Vợ anh hai thấy chồng bị đánh, đau lòng không chịu được, lên tiếng bảo vệ: “Bố ơi, không phải lỗi của Vọng Hải đâu, Đại Xuân đưa một hộp bánh đào, nhờ con gọi Nguyễn Nguyễn đến cửa hàng bách hóa, con nghĩ Vọng Hải làm ca đêm, nên nhờ anh ấy tiện đường gọi giúp một tiếng, chúng con đâu biết mẹ và em gái lại sắp xếp hẹn hò cho Nguyễn Nguyễn, nếu bố muốn đánh thì đánh người chủ mưu ấy.”
Lưu Kim Vân thấy xưởng trưởng cũng đến, không tiện mắng nữa, giải thích với xưởng trưởng: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con cái, Khương Nguyễn vốn dĩ hơi ngốc, gia đình kia cũng ngốc nghếch, nhưng điều kiện của họ thật sự rất tốt, làm mẹ lo lắng chuyện hôn nhân cho con cái có gì sai?”
“Vợ của Bảo Dân, Khương Nguyễn có lấy chồng hay không, không ảnh hưởng gì đến tốt xấu của anh cả, anh hai, chị gái, vậy bà nóng vội cái gì? Hôm nay con bé chạy đến nhà máy, trông thật sự hoảng sợ, ôi, bà biết đấy, con bé không biết nặng nhẹ, cứ phải ép con bé đến mức phải ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425359/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.