Trần Thanh Mặc thu s.ú.n.g lại, cất vào sau lưng, “Hôm nay tôi đến với hai kế hoạch, đưa cô về rừng mưa Đông Nam Á, cô trồng Thần Thảo Hoa, nếu hiệu quả kinh tế tốt, sau này không cần phải mạo hiểm trồng thuốc phiện nữa.”
“Cô không thể thắng tôi.” Khương Nguyễn nói.
“Tôi biết.” Trần Thanh Mặc nói: “Có s.ú.n.g b.ắ.n tỉa, nếu không đưa cô đi được, thì sẽ b.ắ.n c.h.ế.t cô, sau đó tôi sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thành cô, quay về nhà họ Hạ.”
“Nhà Hạ Tử Kỳ ấy à?” Khương Nguyễn không hiểu, “Tại sao?”
Trần Thanh Mặc cười, “Cô còn không biết à, cô là cháu gái ngoại của Phó Giang Âm. Tôi phẫu thuật thẩm mỹ thành cô, Hạ Tử Nhàn, Hạ Tử Kỳ sẽ gặp phải tai nạn c.h.ế.t người như con cái của Phó Giang Âm, cô thấy kế hoạch này thế nào?”
“Kế hoạch khá hay.” Khương Nguyễn nói: “Nhưng dù phẫu thuật giống đến mấy, dù cô ẩn náu ở Hương Giang không về nội địa, Tần Viêm vẫn có thể cảm nhận được cô không phải là tôi.”
Trần Thanh Mặc không quan tâm, “Tôi không trở về, anh ta cũng không làm gì được, người đứng sau tôi càng không quan tâm. Thường Lâm Yến nói cô là một kho báu, không khai thác chút lợi ích, tôi làm sao hoàn thành nhiệm vụ?”
“Vậy cô g.i.ế.c tôi đi.” Khương Nguyễn ngồi xuống đất, từ bỏ tất cả, “Tôi c.h.ế.t đi, mớ hỗn độn kia các cô tự giải quyết.”
Khương Nguyễn không tin Trần Thanh Mặc tìm mình chỉ để phẫu thuật thẩm mỹ thành người khác, rồi tiếp tục bị lợi dụng.
Cô ta và mình giống nhau, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425375/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.