Lương Thủ Dập phân tích thị trường sản phẩm chăm sóc da cao cấp, nói: “Người dân Hương Giang có mức lương trung bình ba ngàn, giá của lô kem này đặt ở một ngàn, chi tiêu một phần ba lương cho việc chăm sóc da, tôi nghĩ vẫn có một số khách hàng sẵn lòng chi trả, chúng ta sẽ kinh doanh với phần khách hàng này.”
Khương Nguyễn dù có tưởng tượng được, cũng bị kinh ngạc trước những thủ đoạn của gia đình tư bản Lương Thủ Dập.
Cô vốn định tăng giá lên gấp mười lần, bán với giá hai trăm, đã thấy là quá cao.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Hạ Tử Kỳ, “Anh nghĩ sao?”
Hạ Tử Kỳ không coi đó là vấn đề gì, “Còn rẻ đấy.”
Khương Nguyễn: “...”
Lương Thủ Dập nói: “Thị trường cao cấp cũng cần số lượng, đắt quá thì khó quảng bá, không phải vẫn còn tinh chất sao, tinh chất có thể định giá cao hơn.”
Khương Nguyễn: “...Một nghìn không phải giá của một bộ sao?”
Hạ Tử Kỳ và Lương Thủ Dập cùng lúc nói: “Cô đang nghĩ gì thế.”
Khương Nguyễn quyết định không tham gia vào việc định giá.
Cô nói: “Phần đặt trước lần này, chúng ta làm loại độ đậm đặc 75%, đây là giới hạn tối đa, chỉ nhận đặt hàng, không bày bán tại quầy, các anh thấy thế nào?”
Lương Thủ Dập đồng ý, “Khi tài sản đạt đến một mức nhất định, người ta sẽ muốn sử dụng những thứ khác biệt với đại chúng, giá cả cao mới tương xứng, giá của kem mặt đặt ở ba nghìn, lát nữa tôi gọi về nhà, bảo mẹ tôi thông báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425388/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.