Mộ Tuyết Hội bực bội trong lòng, gia đình anh ta giàu có không phải do anh ta kiếm được, chỉ là sinh ra đã có một ông bố tốt mà thôi, nếu không phải bố bảo anh ta đến nội địa đầu tư, ai lại muốn phí thời gian với người kiêu căng này.
Cô ta xin lỗi: “Ở nội địa cũng có người xấu, tôi sợ anh bị lừa, vậy khi ăn xong, tôi sẽ đến đưa anh về khách sạn quốc tế.”
“Không cần, tôi tự mình về, an ninh ở nội địa tôi thấy rất tốt, không nguy hiểm như cô nói.”
Hạ Tử Kỳ gọi vịt quay, anh ta đã thử vịt quay ở vài nơi, vịt quay giá mười và mười lăm tệ của Phúc Vận Lâu anh ta đều đã thử, vịt quay giá mười lăm tệ có hương vị đặc biệt, không nơi nào sánh được.
Ông chủ Thường mở cửa phòng riêng, tặng miễn phí một nồi canh xương vịt, nở nụ cười lấy lòng, nói: “Anh Hạ, bà chủ Khương hỏi hôm nay tâm trạng anh thế nào, có muốn gặp mặt nói chuyện không?”
“Khương Nguyễn?” Hạ Tử Kỳ không chắc ý định của Khương Nguyễn, “Tại sao cô ấy muốn gặp tôi?”
“Sao anh không gặp mặt rồi tự hỏi cô ấy?”
“Được thôi.” Ăn một mình thật buồn chán, Hạ Tử Kỳ muốn nghe những suy nghĩ cao siêu của Khương Nguyễn.
Khương Nguyễn chủ động tìm đến Hạ Tử Kỳ, muốn dứt khoát mọi chuyện.
Nhân viên bưng bộ bát đũa mới tới, đóng cửa lại, Thường Phúc Tường còn dặn dò không để ai làm phiền.
“Tôi có thể ăn cùng anh được không?” Khương Nguyễn hỏi.
Hạ Tử Kỳ gật đầu, “Cô Khương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425456/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.