Lời nói này thật khiến người ta khó chịu, chỉ thiếu nước nói thẳng ra là để Kha Tú dạy anh làm sao để trở thành đàn ông, Tần Viêm tức giận như con báo gãy chân, đập vỡ chiếc cốc trà bên cạnh.
Cuộc đời anh còn không bằng chiếc cốc vỡ kia, cốc có thể vỡ, anh nếu không đi hết câu chuyện, không làm bệ đỡ cho nữ chính, cũng không thể vỡ được.
Tần Viêm, một kẻ tàn phế không thể xuống tầng hai, không thể đuổi Kha Tú mặt dày đi, chỉ có thể tự khóa mình trong phòng.
Kha Tú cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, ngượng ngùng nói: “Cô ơi, cháu lớn hơn cậu ấy mười tuổi, thật sự xấu hổ nếu phải chủ động, có lẽ thôi bỏ qua đi.”
Phan Yến trách móc: “Cô nói cho cháu biết, nó giờ đã là người tàn phế, cháu cứ muốn làm gì thì làm, chờ khi nó trở thành đàn ông thực sự, sẽ không thể rời xa cháu được. Cô hiểu em dâu của mình, chỉ cần cháu có thể sinh con, cái tứ hợp viện kia chắc chắn sẽ là của cháu, là của riêng cháu đấy, một tứ hợp viện hai sân, đủ cho em trai cháu kết hôn, bố mẹ cháu sống tuổi già. Bây giờ chỉ cần mặt dày một chút, nếu cháu thực sự không thể làm được, thì thôi bỏ qua.”
Phan Yến làm bộ muốn đi, Kha Tú vội vàng nói: “Cô ơi, vậy cháu sẽ thử xem.”
Phan Yến trở về nhà bên cạnh, chồng bà ta đang chuẩn bị đi làm, thấy sáng nay bà ta hành động, không nhịn được nói một câu, “Vì nhà mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-thanh-tieu-bao-mau/2425527/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.