Trần Chí Khiêm tức giận nói: "Em sẽ để người của công ty hàng không mang cho anh."
Giờ Phàn Tuần mới hài lòng, vừa quay đầu lại đã thấy cô em gái mình đứng đằng sau: "Anh cả, các anh đang nói chuyện gì đấy?"
Nghe em gái hỏi, Phần Tuần hơi lúng túng, lợi dụng đặc quyền của anh trai nói: "Không có gì, anh về đây."
Cô vô cùng khó hiểu đi vào phòng: "A Tuần, sao lại vội vàng đến đến đi đi thế?"
"Anh cả nói đã bàn bạc với thầy của anh ấy, nói là có thể làm được." Trần Chí Khiêm đi vào bếp giúp ba bưng thức ăn ra.
Tiết Hiểu Tĩnh đi rửa tay: "Mọi người cứ ăn trước đi, mẹ lại không canh được giờ rồi."
"Không sao ạ, tổng cộng chỉ về có mấy ngày, phải ăn cơm cùng mẹ mới thỏa mãn chứ." Phàn Kỳ đơm cơm cho mọi người. "Ca phẫu thuật cuối cùng hôm nay hơi khó, một bệnh nhân mới năm tuổi đã bị ung thư cổ tử cung, nếu có thể làm sạch thì mẹ phải cố gắng làm sạch cho người ta. Đúng là nghiệp chướng!"
Cả nhà đang ăn cơm thì có người gọi điện thoại, Trần Khâm Hiền đi nghe: "Hiểu Tĩnh, bệnh viện gọi."
Tiết Hiểu Tĩnh vội vàng đặt đũa xuống chạy tới: "Biết rồi, tôi tới ngay đây."
"Mọi người cứ ăn đi, có một bệnh nhân cấp cứu, mẹ phải đến bệnh viện ngay." Tiết Hiểu Tĩnh vội vàng nói rồi dắt xe đi ngay.
Ăn tối xong, Trần Chí Khiêm và Phàn Kỳ cùng nhau rửa bát rồi lên lầu, đến tầm chín giờ mới nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu, Phàn Kỳ tưởng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929629/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.