"Nếu không phải tại anh, em sẽ không phải giao thiệp với nhiều người như vậy. Em vừa mới xã giao với Jennifer, muốn thay anh xây dựng mối quan hệ. Em không cần phải vì anh mà chịu những lời đàm tiếu như vậy. "
Lúc này, Phàn Kỳ mới hiểu ý của anh. Cô cười: "Vậy thôi hả? Bọn chó săn nói năng bậy bạ, em xem cho vui vậy thôi. Thực ra em cũng không phải không biết giao tiếp! Chuyện đó cũng không tính là cái gì? Em còn tưởng là chuyện gì chê gớm nữa chứ. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi."
Vân Mộng Hạ Vũ
Chồng của cô cái gì cũng giỏi, chỉ là anh suy nghĩ nhiều, suy diễn hết lần này đến lần khác. Anh sẽ không nghĩ rằng cô đã khóc bù lu bù loa mấy ngày nay chứ?
Vừa rồi anh còn có hơi ủ rũ thật sự khiến cô giật mình. Phàn Kỳ nhảy lên người anh như con gấu túi: "Mười ngày rồi anh không về nhà, em nhớ anh lắm đó!"
Hóa ra anh đã nghĩ quá nhiều. Trần Chí Khiêm ôm vợ lên lầu.
Có thể nói vị trí của anh ở trong lòng cô không quan trọng bằng vị trí của cô trong lòng anh vậy? Nhìn biểu hiện của cô lúc này, anh lại cảm thấy nhung nhớ không quên. Như vậy cũng tốt! Mmmm... yêu tinh nhỏ...
Trần Chí Khiêm trở lại chừng mười ngày lại phải đi Nhật Bản. Phàn Kỳ tự nhủ mình phải quen với khoảng thời gian lúc đói lúc no này thôi. Lập nghiệp sao? Họ sẽ vượt qua nó.
Cô đích thân tiễn chồng ra sân bay sau đó quay lại WO thử trang phục cho lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929679/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.