Ăn cơm tối xong, Phàn Kỳ cùng Trần Chí Khiêm ngồi trên sô pha xem TV. Mợ cầm đôi đép lê có chút ngượng ngùng đi đến: “Mợ ở bên cậu các cháu cũng không có chuyện gì làm. Các cháu mua cho nhiều quần áo mới, những bộ quần áo cũ không còn dùng. Mợ định lấy kim chỉ làm mấy cái giày vải nhưng nghĩ các cháu có lẽ không cần nên làm cái dép lê. Nếu không làm gì thì cũng bỏ đi."
Phàn Kỳ nhận lấy, ở Cảng Thành giày và quần áo chắc chắn không thiếu, chỉ là loại dép lê đế giày này lại là một phần tâm ý. Cô đeo thử: “May là vừa chân, bây giờ cháu sẽ thay luôn."
Mợ lại nói: “Cái này không đáng tiền, nếu cháu thích mợ có thể làm thêm."
Phàn Kỳ đáp: “Cháu thích lắm mợ, nhưng làm giày thực sự rất hại mắt nên mợ đừng nên làm nữa."
“Mợ ở đây cũng không có gì làm, ngồi không chỉ lãng phí thời gian."
Phàn Kỳ và Trần Chí Khiêm lên tầng trên, cô nhìn dép lê đang đeo dưới chân nói: “Trần Chí Khiêm, anh có thấy ông trời có rất nhiều ngụ ý không?”
Trần Chí Khiêm nghe nhưng không hiểu gì, cô nói: “Sinh nhật của em là ngày 22 tháng 2, tất cả đều có đôi có cặp, được người nhà quan tâm và yêu thương. Kiếp trước em sinh ngày 1 tháng 11, ông trời hận không thể làm em sống cô đơn một mình."
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Chí Khiêm nói: “Cho nên ông trời đã sửa lại, để em thành đôi với người tốt nhất sao?” Cô dựa theo chuyện mợ đưa cho đôi dép lê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929721/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.