Diệu Nhi so với anh ấy còn tệ hơn, cô ấy là con gái, ít va chạm ngoài đời, nên cô ấy còn khó khăn hơn, nhưng tốt hơn ở chỗ, cô ấy là con gái, còn có tên ngốc như Liêu Nhã Triết ở bên.
Liêu Nhã Triết nghe Phùng Học Minh nói về quá khứ giữa anh ấy và Hứa Diệu Nhi, đối với Liêu Nhã Triết, đó là những ngày tháng bình thường, bố anh ta đã tái hôn, hỏi ông có quan tâm đến anh ta nữa không thì câu trả lời là rất quan tâm, thậm chí còn nuông chiều hơn nữa.
So với bố mẹ của Phùng Học Minh và Diệu Nhi, bố anh ta đúng là tốt hơn thật.
Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại reo, đã nửa đêm rồi, ai còn gọi đến vậy? Phùng Học Minh bắt máy, bên kia là giọng của Lưu Tương Niên: “Học Minh, cháu tới Phồn Viên đi.”
“Ông ngoại, bây giờ là 12 giờ rưỡi rồi.”
“Mày chưa xem TV à? Mày chưa biết tin gì sao?” Lưu Tương Niên lớn tiếng quát.
Phùng Học Minh đứng lên, anh ta uống hơi nhiều nên đầu óc hơi choáng váng, bước đi hơi lảo đảo.
Liêu Nhã Triết nói: "Anh uống nhiều vậy không lái xe được đâu, tôi đưa anh đi nhé?"
"Cũng được!"
Phùng Học Minh đi theo Liêu Nhã Triết, Liêu Nhã Triết lái xe đưa anh ta tới Phồn Viên.
Phùng Học Minh nghiêng đầu nhìn Liêu Nhã Triết, mặt anh ta bị đánh trông cứ như đầu heo vậy.
Anh ta đưa tay khoác vai Liêu Nhã Triết, Liêu Nhã Triết nhếch miệng cười với anh ta, Phùng Học Minh lắc đầu: "Đừng cười, khó coi c.h.ế.t đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929733/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.