“Ừ.” Đột nhiên Phần Kỳ cảm thấy có lỗi với Liêu Nhã Triết, liệu có phải cô ấy đã vô tình làm mất đi một người bạn tốt hay không? Khi hai người còn đang mải mê nói chuyện thì họ đang đi ngang qua một con đường lớn, nơi có một tòa nhà đã bị sập và có rất nhiều người đang tụ tập ở xung quanh.
“Hình như không giống như vừa bị phá hủy đúng không nhỉ? “Phàn Kỳ không nghĩ là nó bị phá hủy.
Hứa Diệu Nhi nhìn vào kính chiếu hậu: “Tôi không biết!”
Phàn Kỳ có hơi tò mò nhưng rồi cũng đi qua nó.
Khi xe của hai người vừa đến cổng thì mợ vừa nhìn thấy xe một cái liền nhanh chóng chạy tới mở cửa.
Phàn Kỳ nói với Hứa Diệu Nhi: “Đây là mợ của tôi, bà ấy không nói tiếng Quảng Đông, chỉ biết nói tiếng địa phương của chúng tôi là tiếng Thượng Hải.”
“Ồ, vậy cách chào hỏi trong tiếng bản địa của cô nói như thế nào?”
“Tôi cũng không chắc lắm, Trần Chí Khiêm biết nhưng tôi thì chỉ nói tiếng Thượng Hải, bà ấy có thể nghe hiểu được.”
“Dạy tôi đi, nói chào dì, chào chú như thế nào?” Diệu Nhi hỏi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Phàn Kỳ dạy cho cô ta: “Chào dì, chào chú.”
Hứa Diệu Nhi nhanh chóng ghi nhớ và đi theo Phàn Kỳ xuống xe, sau đó, cô ta chào dì của cô bằng một phương ngữ Thượng Hải rất sai mà cô ta vừa mới học được.
Dì cũng đáp lại: “Chào em gái!”Phần Kỳ dịch cho Hứa Diệu Nhi: “Ở chỗ của chúng tôi, con trai và con gái được gọi là em trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929745/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.