"Là một trong những mỹ nhân hạng ba." Trần Chí Khiêm ăn một miếng bánh củ cải: "Nước trà chỗ này không ngon nhưng điểm tâm vẫn giống như trước. Cho nên rất nhiều khách lớn tuổi đến đây để nhớ về hương vị năm xưa."
"Không còn nữ cầm Hồng Tô, đáng tiếc mặt người chẳng biết đâu rồi, hoa đào còn đó vẫn cười gió đông (*). Người đến uống trà hắn là nhớ mỹ nhân năm đó nhỉ?"
(*) Gốc 人面不知何处去, 桃花依旧笑春风的 (Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong): Trích trong "Đề Đô thành Nam Trang - Thôi Hộ".
"Chắc vậy."
Phàn Kỳ bùi ngùi: "Nhắc mới nhớ, vị kia luôn nói bà của anh là vợ cả ông ta vậy mà về sau vẫn quyết chôn cùng với một trong những mỹ nhân hạng ba."
"Đây mới là cách tốt nhất mà ông ta nên chọn. Anh còn lo ông ta âm thầm quấy rầy bà nhưng giờ thì không cần lo nữa, chắc có lẽ ông ta cũng không còn mặt mũi kiếm bà anh."
"Cái này thì chưa chắc, năm đó ông ta còn vô liêm sỉ như vậy, còn mua Phồn Viên rồi mang phụ nữ khác về phòng bà anh xây dựng nuôi con đẻ cái, loại người như ông ta có chuyện gì mà không làm được?"
"Ừ! Tiếp theo anh sẽ lấy lại khu vườn, năm đó bà bán đi bây giờ chúng ta sẽ mua lại. Anh muốn phá hủy Phồn Viên, khiến cho khu vườn đó không còn tồn tại trên đời này nữa."
Khi Trần Chí Khiêm nói câu đó xong, Phàn Kỳ nhìn thấy bóng lưng sau anh đang run rẩy.
Phiền Kỳ cầm tờ báo lên đọc, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929758/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.