Phùng Học Minh gắp vội một miếng, đây là bánh điểm tâm Hứa Diệu Nhi thường làm vào buổi sáng. Có lúc nhìn cô ta dậy sớm như vậy trông thì ngọt ngào nhưng anh ta tại thấy nó thật thừa thãi.
Anh ta nói: "Chuyện này cứ để bảo mẫu làm đi!" Anh ta giật mình nhận ra một cái bánh đã được cắt thành tám phần. Một mình anh ta đã ăn hai miếng, hiện tại còn muốn ăn miếng thứ ba nên ngượng ngùng: "Không được, anh ăn đi."
Trần Chí Khiêm vừa ăn bánh thì Phàn Kỳ hỏi anh: "Ngon không?"
Trần Chí Khiêm gật đầu rồi lại xoa đầu cô: "Nhưng cái này em không cần học, để anh học."
Chu Nhã Lan hỏi: "Hai người đều nấu ăn giỏi như vậy, vậy ở nhà ai là người nấu ăn thế?"
"Anh ấy nấu bữa sáng nhiều hơn vì em thích ngủ nướng."
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghe Phàn Kỳ nói vậy, Liêu Nhã Triết ngẩng đầu lên ngạc nhiên, hỏi: "Tôi có thể để bữa sáng cho người giúp việc người Philippines làm được không?"
Chu Nhã Lan cười: "Làm bữa sáng cho người mình yêu cũng là một thú vui trong tình yêu."
“Tôi không biết làm thì sao đây?” Liêu Nhã Triết hơi buồn rầu.
"Vậy thì học đi! Không ai sinh ra đã biết cả, theo đuổi con gái cần phải bỏ ra công sức mà." Phàn Kỳ nói với anh ta.
Liêu Nhã Triết gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ học. Sau này tôi có thể làm cho Diệu Nhi ăn."
Lúc anh ta nói lời này, vẻ mặt rất chân thành. Nếu không phải anh ta nháy mắt với mình, Hứa Diệu Nhi thiếu chút nữa đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929768/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.