"Loại chuyện này, không ai nghĩ tới, là do đám phóng viên vô lương tâm kia, là do những tòa soạn và chương trình TV không bỏ qua cho một người già kia." Phùng Học Minh biết rõ bên cạnh có phóng viên, anh ta gào lên. Nghe thấy Phùng Học Minh nói như vậy, những ký giả muốn đi tới kia tui về phía sau mấy bước.
Lưu Xảo Yên hơi tỉnh táo lại, trong đầu bà ta đột nhiên xuất hiện lời người hầu nói, bà ta đứng lên hỏi người hầu già của nhà họ Lưu: "Cô nói mẹ tôi c.h.ế.t sau khi nhận điện thoại của ba tôi sao?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Người hầu liên tục gật đầu, Lưu Xảo Yên lau nước mắt một cái, Phùng Học Minh đi lên nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ta: "Mẹ, đừng làm bừa." Lưu Xảo Yên lúc này đã bị sự tức giận che mờ đầu óc, bà ta không quan tâm gì mà xông ra ngoài.
Hôm qua mẹ bà ta mắng con trai bà ta là sói mắt trắng, khiến trong lòng bà ta khó chịu, cảm thấy cho tới bây giờ, mẹ của bà ta vẫn coi thường bà ta, vậy thì hôm nay đã hoàn toàn khác rồi, mẹ ruột thương bà ta từ nhỏ, hiện tại c.h.ế.t rồi.
Mà bà ta vốn dĩ có lòng hổ thẹn với mẹ ruột, hiện giờ đã tìm được kẻ cầm đầu, bà ta đương nhiên phải đứng trên lập trường chính nghĩa đi chỉ trích ông ta.
Phùng Học Minh không còn cách nào, chỉ có thể kêu người hầu và tài xế đứng đó trước, anh ta đuổi theo mẹ.
Anh ta kéo mẹ vào chỗ hẻo lánh: "Mẹ, chuyện này không phải vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929811/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.