“Chuyện của bà cụ Lưu, tôi cũng coi như người trong cuộc, tôi không muốn mang theo lập trường cá nhân nói chuyện của một người già sau lưng. Mà chúng tôi cũng không muốn xảy ra tranh chấp với bà cụ Lưu, xem ra bà ấy rất khó khống chế cảm xúc. Như vợ tôi nói, đề nghị mọi người hỏi anh Phùng Học Minh." Mấy phóng viên này cũng lập tức quay lại gia nhập vòng vây Phùng Học Minh và bà cụ Lưu.
Phùng Học Minh và bà cụ Lưu bị phóng viên vây quanh.
Bà cụ Lưu yêu cầu Phùng Học Minh làm sáng tỏ, Phùng Học Minh kéo bà cụ Lưu ra bên ngoài: "Bà ngoại, chúng ta đi về nhà."
Bà ngoại nói như vậy, chính là gián tiếp thừa nhận là vấn đề của bà ấy, vừa rồi bà ấy mắng khó nghe như vậy đều bị phóng viên ghi âm lại rồi, lát nữa tin tức được đưa ra, thật sự mất mặt ném về tận nhà .
Bà ta tiếp tục giải thích: "Phàn Kỳ mắng bà, kêu bà có bệnh đi khám, cho nên bà mới mắng cô ta, miệng cô ta quá..."
Phùng Học Minh khẽ quát một tiếng: "Bà ngoại."
Bà cụ Lưu nào chịu nghe, còn đang chỉ trích Phàn Kỳ: "Loại người này không có chút giáo dưỡng nào..." Phùng Học Minh nghe không nổi nữa, anh ta kéo bà ngoại lên xe.
Trên xe, không có phóng viên, cuối cùng bà cụ Lưu cũng xả tất cả cơn tức lên đầu Phùng Học Minh: "Tôi nuôi phí công thứ không có lương tâm như anh, chỉ biết giúp người ngoài, anh coi tôi là bà ngoại sao..."
Bà ngoại vừa khóc vừa mắng, Phùng Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929827/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.