Nghĩ đến Uyển Âm năm đó biết trước biết sau như thế nào, phong thái như thể nào, thực sự là đáng tiếc! Vậy nên nói xuất thân rất quan trọng, làm sao loại gia đình leo lên từ bãi sông Hoàng Phổ có thể dạy một cô gái biết tiến biết lùi được chứ?
Lưu Tương Niên nhìn bên ngoài cửa sổ, Trần Chí Khiêm đang đi bên ngoài, ông ta lưu luyến nhìn đứa cháu trai đang chảy dòng m.á.u của mình.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Phùng Học Minh bước vào.
Nhìn người cháu ngoại này, Lưu Tương Niên cảm thấy mệt mỏi, sự kiên nhẫn của ông ta đã đến giới hạn rồi, đứa cháu ngoại này không biết tốt xấu là gì.
Hoặc nói, mấy người từ vợ hai ai nấy đều coi trọng bản thân mình quá mức.
Từ Ngô Mỹ Vân đến con gái rồi cháu ngoại, cha truyền con nối, cũng không nghĩ xem, nếu không có ông ta, bọn họ có thể trải qua những ngày tháng như bây giờ hay sao?
Bây giờ hiện tại một người hai người đều nghĩ rằng ông có lỗi với bọn họ, Ngô Mỹ Vân cũng đã sống với ông ta bốn mươi năm, cũng không phải thật lòng, năm đó khi bà đến tìm ông ấy liệu có phải thật lòng hay không? Hay là vì muốn thoát thân khỏi quán rượu, muốn đi theo ông ăn ngon mặc đẹp, sống cuộc sống vinh hoa phú quý.
Con gái cũng tràn đầy oán hận khi ông ta gả cô cho Phùng Thế Xương, khi đó ai không biết cô là từ vợ hai sinh ra, nhà cao cửa rộng phù hợp sao?
Vân Mộng Hạ Vũ
Còn đứa cháu trai trước mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929851/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.