Trần Chí Khiêm quay lại, phát hiện cô đang ngủ, nhưng có thật là cô đang ngủ? "Phàn Kỳ."
"Ừm?"
"Còn một trăm phép trừ mà em đã làm thì sao?" Trần Chí Khiêm hỏi cô.
Đã nửa đêm rồi anh còn hỏi cái này làm gì? Chẳng qua Phàn Kỳ thấy chột dạ, ban đầu cô chỉ thuận miệng dỗ dành chồng, chẳng lẽ thật sự phải làm bài tập?
"Chồng ơi, mắt em nhức mỏi lắm rồi! Chúng mình ngủ được không? Ngày mai lại thảo luận chuyện này tiếp." Phàn Kỳ nhắm mắt tại nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Anh cảm thấy nhận thức của em với hiện thực không đúng. Em nên hiểu rõ tuổi tác của chúng ta chênh lệch nhau, kiếp trước là kiếp trước, nếu nối tiền kiếp trước để tính, người ta đầu thai chuyển thế, vậy tính ra tuổi cũng phải đến mấy vạn năm?”
Phàn Kỳ cảm thấy đây chỉ là một việc nhỏ không đáng đến tính toán, anh ấy lại làm nó phức tạp lên. Đúng là con người! Càng cố làm nó qua loa đi lại càng là để ý nhiều hơn.
Ban đầu tâm trí cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon bây giờ lại bị giật cho tỉnh dậy, làm sao để gỡ khúc mắc đây?
Đài truyền hình đêm khuya quá phận, suy nghĩ của người cũng quá phận, trong đầu tràn ngập hình ảnh phòng tắm khi nãy. Phàn Kỳ nghĩ ra biện pháp giúp cô một công đôi việc, vừa có thể thỏa mãn suy nghĩ xấu xa của mình, lại vừa có thể xóa bỏ nút thắt trong lòng anh.Cô xoay người lại và ghé vào người anh: “Em không làm phép trừ đâu! Anh cũng biết đầu óc em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929867/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.