Phàn Kỳ tại nói một câu người Hồng Kông nói tiếng Anh, cô nói: “Khẩu âm như thế này đáng để bị cười chê sao? Ngôn ngữ có thể nói thà một nghệ thuật, tiếng Hán thì sâu sắc và thâm thúy, tiếng Pháp tại tao nhã và nghiêm ngặt.
Tuy nhiên, cái cơ bản nhất của ngôn ngữ, chính là chức năng mở rộng nhất, để người ta có thể giao tiếp với nhau. Chỉ cần chúng ta đều hiễu được nhau là tốt rồi. Ông là người nói tiếng mẹ đẻ nên ồn nói tốt, ông lại vì thế mà kiêu ngạo ư? Vì vậy mà ông có thể khinh thường những người không nói tốt tiếng Quảng Đông sao?
Hồng Kông sau chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ có năm trăm, sáu trăm nghìn người, hơn ba mươi năm, dân số không ngừng tăng lên, đến nay đã có hơn năm triệu người. Đây là thành phố cho người nhập cư, cũng có thể nói đây chính là thành phố có nhiều người từ nhiều nơi khác đến.
Mọi người chê cười tiếng Quảng Đông của người mang giọng điệu từ quê hương của người ấy, tôi cho rằng điều này trái với tỉnh thần của câu chuyện “Dưới núi Sư Tử”, đặc biệt là hai câu: “Dưới núi Sư Tử, hãy giúp đỡ lẫn nhau, vứt bỏ phân biệt mà tìm người ở bên. Buông bỏ mâu thuẫn trong tòng tẫn nhau, cùng nhau theo đuổi lý tưởng. Ông Hứa, tổ tiên của ông đến từ đâu? Lúc bọn họ đến đây, tiếng Quảng Đông đã chuẩn chưa?”
Có ai mà không biết nhà họ Hứa đến từ Thượng Hải? Thậm chí Thượng Hải cũng không phải gốc gác của họ, gốc gác nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929888/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.