Phàn Kỳ cảm thấy mình sẽ bị truyền thông và báo chí Hồng Kông khua môi múa mép nhai tại dài dài nhờ phim bộ cấu huyết của nhà họ Phùng, cái này còn thú vị hơn nhiều so với việc cô mặc đồ ngủ gợi cảm để quyến rũ chồng.
Phùng Thế Xương cuối cùng cũng được thấy lại ánh mặt trời, ông ta đã bị nhốt ở bên trong mấy ngày nay, bị người mình luôn hết mực cưng chiều coi là nỗi nhục nhã.
Cánh cổng sắt của trại cải tạo mở ra, ông ta nhìn lên bầu trời chói chang, rồi nhìn người đàn bà đang khóc thút thít, phía xa xa lại thấy thằng con trai của mình, Phùng Thế Xương cảm thấy hơi hoảng hốt.
Bà hai Phùng mừng đến nỗi bật khóc, sau đó vội chạy đến trước mặt ông ta: “Thế Xương, ông thế nào rồi? Tôi lo c.h.ế.t đi được!”
Đối mặt với người phụ nữ đang cười trong nước mắt, ông ta luôn cảm thấy đây là người hiểu ông nhất, biết tâm ý của ông ta và yêu ông ta hết lòng.
Không giống Lưu Xảo Yến suốt ngày quậy phá, cứ mở miệng là bắt đầu nói gà nói vịt. Nhưng lần này bà ta lại dám đưa ra lựa chọn như vậy cho vấn đề trọng đại thế này.
“Bà đã quyết định dùng 3000 vạn để hòa giải?” Phùng Thế Xương nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Bà hai Phùng nghe xong, nụ cười trên mặt chuyển sang mếu máo, nước mắt trên khuôn mặt tuôn ra ngay lập tức: "Không phải, chỗ chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy?”
Bà quay đầu nhìn Phùng Học Minh: “Cậu lớn cũng đồng ý mà! Ông hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929900/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.