Hả? Có phải hơi chút khoa trương rồi không? Không ra khỏi khách sạn ăn cũng không sao, chăng nhẽ cũng không được đến nhà hàng ăn? Anh đang nghĩ gì thế? Nhưng tại sao bản thân cô lại muốn ra ngoài ăn? Chăng nhẽ ra ngoài ăn là được miễn không cần lên thớt à?
Thôi không lo nghĩ nữa, ăn ở trong phòng thì ăn ở trong phòng thôi!
Phàn Kỳ nói: “Tùy anh, anh gọi gì tôi sẽ ăn nấy.”
“OK.” Trần Chí Khiêm cúi đầu nhìn thực đơn: “Em đi tắm trước đi, tôi sẽ gọi đồ ăn.”
Phàn Kỳ mang theo khăn tắm vào nhà vệ sinh tắm, đợi đến khi cô đi ra khỏi nhà tắm, lau lau tóc thì thấy Trần Chí Khiêm đang ngồi ở ghế cuối giường, trên tay anh là chiếc hộp kia.
Trần Chí Khiêm chuyển hết sự chú ý xem kĩ chiếc hộp. Phàn Kỳ trước đây cũng từng xem kĩ chiếc hộp này.
Đồ trong đó chính là... Chính là những gì trong tiểu thuyết kiếp trước của cô hay thấy mà không thể miêu tả rõ ràng được. “Anh cầm cái đó để làm gì vậy?“ Phàn Kỳ tức giận quát anh.
“Tò mò, em chưa xem qua à?“ Trần Chí Khiêm quay đầu hỏi cô.
Phàn Kỳ xấu hổ đỏ bừng mặt lên: “Dĩ nhiên là em chưa xem nó.”
Trần Chí Khiêm bỏ lại món đồ vào trong hộp, cầm lấy quần áo ở trên giường: “Nếu chưa xem thì mặt em lại đỏ cái gì?”
“Em…”
Trần Chí Khiêm trước khi vào nhà vệ sinh lại nói tiếp: “Nếu chưa xem thì tại sao em lại lấy chăn bọc cái hộp, giấu nó dưới ván giường?”
“Trần Chí Khiêm!” Phàn Kỳ phẫn nộ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929920/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.