Trần Chí Khiêm cúi xuống hỏi Chu Trúc: “Anh bế em nhé.”
Anh bế Chu Trúc lên, cô bé quay sang nói chuyện với Phàn Kỳ ở bên cạnh: “Chị, để em nói cho chị biết…”
“Anh Hà, con gái anh chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng nha, còn biết ai là ông chủ!” Một đồng nghiệp nói đùa.
“Sau này ông chủ có con, chắc chắn sẽ là người ba tốt hai mươi bốn chữ hiếu.”
“Ông chủ và bà chủ, một người đẹp trai một người xinh gái, về sau sẽ có mã chục đứa con xinh đẹp.”
“Chuẩn rồi.” Mấy chục? Phàn Kỳ nghe xong sợ c.h.ế.t khiếp. Trần Chí Khiêm nghe xong liền quay ra nói: “Không phải nước mình quy định chính sách một con à? Chúng tôi chỉ cần một đứa thôi.”
“Không thể được! Ông chủ, công ty anh lớn như vậy một con sao có thể thừa kế hết? Nhỡ là con gái thì sao?”
Trần Chí Khiêm cười: “Ai quy định con gái không được thừa kế công việc kinh doanh của gia đình? Hơn nữa nếu con bé không muốn làm thì có thể thuê người khác về quản lý.”
Kiếp trước anh cũng không có người thừa kế. Vậy dùng tài sản lập thành quỹ từ thiện không phải cũng rất tốt sao?Như những lời cảm ơn của anh vừa nói trước mặt Thiên Hầu.
Trong cuộc đời này, vì có cô, người nhà họ Phàn sẽ không rời bỏ anh, ba mẹ cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc. Cho đến bây giờ, quan hệ của họ vẫn rất tốt, đương nhiên sẽ muốn một đứa con mang dòng m.á.u của cô và họ. Như vậy thì anh sẽ có một gia đình hoàn chỉnh.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/929934/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.