Không vui chắc là có lý do? Chẳng lẽ là anh cho rằng cô không chịu tiêu hai trăm ngàn, sẽ làm mất thể diện của anh sao? Trong tay có bao nhiêu tiền, làm được bao nhiêu chuyện, đâu nhất thiết phải đánh cho sưng mặt làm cho mập mạp chứ? Nghĩ tới nghĩ lui , Phàn Kỳ mò cái đồng hồ ở trên gối và nhìn thấy đã mười giờ rưỡi rồi, cô liền kêu: “
Trần Chí Khiêm, đi ngủ thôi! Đã nói rồi, đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm. ”
“Vào liền đây. ” Giọng nói bên ngoài truyền vào.
Vẫn chưa thấy nugười vào, nghe tiếng động thì hình như anh đang bận làm gì ở trên kệ bếp.
Phàn Kỳ xoay người qua nhìn về phía cửa phòng, nghe thấy tiếng bước chân truyền vào tiền xoay người tại, ôm lấy Phác Phác rồi nhắm mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, cảm nhận được anh ngồi ở trên giường, biết anh dựa vào đầu giường, làm sao đây hay là đừng nói chuyện với anh? Không phải anh tắt đèn sao? “Trần Chí Khiêm . ”
“Chuyện gì vậy?”
Lúc kêu anh, Phàn Kỳ vẫn chưa nghĩ ra là nên nói chuyện gì với anh. Cô vội vàng lấy lý do: “Chỗ đeo nhẫn này, hình như đã lưu lại mùi vị của hải sản vừa ăn lúc nãy rồi. ”
Vừa nói cô vừa cố tình kéo chiếc nhẫn ra một chút, đưa lên trước lỗ mũi ngửi thử: “Còn có mùi của tôm xóc xỉa. Có phải lúc đi tắm cũng cần phải kéo ra như vậy để xoa không nhỉ?”Lúc vừa mới mua nhẫn thì chan chứa tình cảm, nhưng bây giờ đã nguội lạnh rồi, lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930037/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.