Cô bỏ một con tôm vào miệng: “Tôi đang nghĩ, ba mẹ anh vẫn luôn ở Thượng Hải, mối quan hệ bạn bè của bọn họ đều ở Thượng Hải, đợi đến lúc về hưu rồi, cũng chưa chắc bằng lòng thường xuyên sống ở đây. Đến lúc đó tôi sẽ về Thượng Hải, ba và mẹ của anh cũng đã lớn tuổi rồi, cũng sẽ có lúc bệnh lúc đau ốm, tôi sẽ chăm sóc họ, anh cứ ở đây không cần phải lo lắng gì cả. ” Nghe được những lời nói này, Trần Chí Khiêm ngơ người, đây là cô gọi là làm hậu thuẫn cho anh sao? Chính là không nhịn được mà có chút gượng gạo : “Tôi sống ở đây? Còn em sống ở Thượng Hải sao?”
Phàm Kỳ chưa nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của anh, cô nói: “Đúng vậy! Khả năng của anh bày ra ở chỗ này, nếu sự nghiệp có thể nổi dậy, chính là kéo theo một ngành nghề rồi, ở đây chắc hẳn là nền móng của anh rồi. Tôi không có chí hướng lớn nào cả, chỉ có đầu tư cổ phiếu, kiếm chút tiền, bây giờ đã có hệ thống máy tính phụ giúp rồi, sau này máy tính sẽ phát triển nhanh hơn nữa, đến lúc đó tôi chỉ ở đó đầu tư thôi, nếu có trở về Thượng Hải, người nhà của cả hai nhà đều ở đó, không phải cũng rất tốt sao?”
Ở kiếp trước cô không có duyên phận với ba mẹ, người một nhà trong ký ức của nguyên chủ và ba mẹ ở kiếp trước của cô hoàn toàn không giống nhau, cô rất muốn cảm nhận được cảm giác ở bên cạnh người nhà.
Nghe cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930042/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.