Đến nơi, Phàn Kỳ đang muốn đẩy cửa xuống xe, Trần Chí Khiêm nói với cô: "Giữ vững tâm lý, chúng ta hãy chứng minh cho họ thấy bằng thực lực của mình. "
“Tôi biết rồi. ” Phàn Kỳ xuống xe.
Trần Chí Khiêm vươn tay cầm lấy tờ báo trên ghế, liếc nhìn rồi lái xe đi.
Phàn Kỳ tiến vào Diệu Hoa, hôm nay Liêu Kế Khánh và con trai của ông ấy cũng đến sớm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Liêu Kế Khánh giống như một giáo viên chủ nhiệm lớp gọi ba thí sinh ông ấy đưa đi dự thi lại với nhau, phân tích một lần nữa tình hình ngày hôm qua, động viên Liêu Nhã Triết và một vị môi giới chứng khoán khác.
Ông ấy đặc biệt nói với Phàn Kỳ: "Đừng quan tâm bên ngoài nói gì, tài năng của cô có thể khiến mọi người kinh ngạc. "
"Tôi hiểu rồi. " Đối với cô mà nói, Liêu Kế Khánh là Bá Nhạc*, không có Liêu Kế Khánh thì ngay cả khi cô có kinh nghiệm sống trước đó rồi nhưng cô cũng khó có thể gia nhập vào mảng này nhanh như vậy trong thời đại Hồng Kông này.
l*Bá Nhạc là người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. )
Trước đây, mọi người đều biết về giao dịch chứng khoán, tức là một nhóm người môi giới chứng khoán trả lời điện thoại, làm điệu bộ gọi giá, viết giá giao dịch lên bảng đen, sàn giao dịch mới ra mắt, hầu hết mọi người chưa từng thấy máy tính là gì, hệ thống đó hỗ trợ là như thế nào.
Sàn giao dịch chứng khoán cũng có ý định cho công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930061/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.