Nghĩ đến việc ngày nào Ngô Mỹ Vân cũng cho ông ta uống canh cá, Lưu Tương Niên liền cảm thấy buồn nôn: "Bà ấy không chịu nghe ông nói, ông đã nói với bà ấy là đừng nấu canh cá cho ông nữa. "
Ngô Mỹ Vân đi tới: "Canh cá dưỡng âm bổ thận, bốc thuốc đúng bệnh, trước kia ông vẫn uống mà tại sao bây giờ lại không chịu uống nữa?"
Phùng Học Minh đã nghe Liêu Nhã Triết kể cho anh ta về cuộc nói chuyện giữa Phàn Kỳ với ông ngoại ngày hôm đó, có lẽ ông ngoại không muốn uống canh cá nữa chắc là vì Phàn Kỳ mắng ông ta là “con rùa già”.
Nhiều năm như vậy, mặc kệ anh ta có thích hay không, chỉ cần ông ngoại muốn anh ta thích thì anh ta phải thích, kể cả việc anh ta không được học kiến trúc mà phải học kinh doanh.
"Ông ngoại, ông đừng trẻ con nữa, cái gì nên ăn thì phải ăn. " Phùng Học Minh quay sang Ngô Mỹ Vân và nói, "Bà ngoại, cứ cách ngày bà lại hầm canh cá dưỡng âm cho ông uống đi."
Anh ta học em họ mình, anh đặt tay lên mu bàn tay của ông ngoại: "Ông ngoại, uống nhiều uống ít gì cũng phải uống hai ngụm để bồi bổ cho cơ thể khỏe mạnh. "
Khi Phàn Kỳ mắng ông ta, Lưu Tương Niên chỉ có thể để trong lòng, nhưng cháu trai đã nói vậy, ông ta muốn từ chối cũng không thể từ chối được đành nói: "Được. "
“Lần này Học Minh nói ông mới chịu nghe à?” bà cụ Lưu nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
Phùng Học Minh đứng dậy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930064/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.