Trần Chí Khiêm rất đơn giản, chỉ cần quay một cảnh anh đứng nhìn đường phố trong phòng làm việc là được, Phàn Kỳ rất mệt mỏi, một trong những đề xuất của anh là để Phàn Kỳ thay nhiều trang phục hơn. Buổi chiều tháng bảy, mặc áo lông, áo gió, áo khoác ngoài. . .
Chạng vạng tối ở bãi biển là quần dài, cái váy buổi tối tốt hơn so với ban ngày.
Về nhà sau khi quay quảng cáo xong, khi tắm Phàn Kỳ sờ sờ lưng mình. Lưng cô đầy rôm, khi dội nước nóng lên thì rất ngứa nên cô chỉ có thể điều chỉnh sang nước lạnh, cô cúi đầu nhìn, nhược điểm của người đầy đặn là ngực, bộ n.g.ự.c ở giấu dưới bộ áo lót cũng đỏ một mảng.
Phàn Kỳ tắm rửa bằng nước lạnh xong đi ra ngoài, quay lại căn phòng điều hòa, dù sao cô cũng không thể ở bên ngoài một khắc nào nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Chí khiêm tắm rửa xong đi vào hỏi: “Phàn Kỳ, sao em tại dùng nước lạnh?” Nghe thấy vậy, Phàn Kỳ rất khó chịu: “Tất cả là tại anh, đưa ra một ý tưởng tồi? Một chiều nay khiến tôi suýt chút nữa bị say nắng. ”
“Tôi chỉ đề nghị với mọi người nhất định không chỉ nói không ôm hôn được, chỉ góp ý kiến toàn diện hơn cho mọi người, chuyện không ôm hôn này hợp lý hơn. Em đang thầm nghĩ muốn ôm hôn sao?“
“Ai nghĩ?” Phàn Kỳ kêu lên, bàn tay lại vươn ra.
Trần Chí Khiêm lập tức vén ống tay áo lên, để lộ vết bầm tím, anh xắn tay áo lên vòng nữa rồi chỉ vào một chỗ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930070/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.