"Lúc ở trên bàn rượu Lâm Ích đã nói lúc anh ta ngủ với Phàn Kỳ, Phàn Kỳ vẫn là một xử nữ. Khi đó cô ấy đã kết hôn với anh rồi đúng không? Bây giờ anh đã có được nhường này cũng không thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào. Anh thật sự không được à?” Tình hữu nghị nửa tiếng đã vỡ tan như thế, có thể là không thể nối lại được nữa. Cho dù là gặp lại Phùng Học Minh trong trường hợp nào thì anh cũng không cho anh ta sắc mặt tốt.
Anh có khúc mắc với Phùng Học Minh, nhưng là đời trước, quả thật anh cũng nợ Phùng Học Minh một ân tình.
"Cứ giao chuyện này cho tôi. Còn chuyện gì khác không? Phí điện thoại đắt lắm nha. " Lần này đến lượt anh nhắc nhở.
A! Đúng thật là! Vì cái quảng cáo vớ vẩn này mà nói nhiều với Trần Chí Khiêm như thế, Phàn Kỳ mới nhớ ra thời đại này điện thoại đường dài quốc tế đắt lòi mắt, hôm nay còn tiêu hết 3888 tệ nữa.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cô ở đầu bên này đã thấy bực mình với anh, cũng không thể nói cho anh mình khó chịu vì đã làm cái thẻ kia được. Dựa theo quy tắc thì chỉ nên nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cô nói: "Tôi tốt lắm đó! Đi làm thẻ tập thể hình với chị Lan Nhã, chúng tôi đã hẹn nhau rồi, cùng giúp đỡ nhau đi luyện tập thể hình! Anh cứ yên tâm đi!"
Trần Chí Khiêm nhéo nhéo mi tâm, thở ra một hơi, nhéo nhéo hai má con sóc chuột, lắc đầu bỏ nó vào trong hộp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930101/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.