Phùng Học Minh này thật đúng là trâu bò, anh ta chê ông ngoại anh ta không bị cô tức c.h.ế.t và muốn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn? Thật là một đứa cháu hiếu thảo. “Ai bảo anh to mồm!“ Phàn Kỳ nghĩ thầm — — chân đạp c.h.ế.t tên ngốc này, cô đối với Phùng Học Minh tránh còn không kịp!
“Phàn Kỳ, giúp tôi với!” Liêu Nhã Triết cầu xin cô.
"Không bao giờ!"
Bảo Muội xuống dưới tìm Phàn Kỳ, nói là Chu Nhã Lan đến.
Phàn Kỳ không để ý đến Liêu Nhã Triết, cô lên lầu trước, dù sao Chu Nhã Lan và cả ông chủ Phó đều xem như khách của cô, có lẽ cô là nhà môi giới chứng khoán Trung Quốc đầu tiên có khách hàng lớn ngay cả khi còn chưa có giấy phép môi giới.
Phàn Kỳ đi lấy lài liệu, ngày đó lúc ăn cơm uống trà bàn chuyện, hôm nay cô muốn nói về số liệu cụ thể với Chu Nhã Lan, hướng đi đã xác định xong cả rồi cho nên Liêu Kế Khánh sẽ không tham gia, Phàn Kỳ biết ông ấy đang tránh bị nghi ngờ.
Cô kêu Bảo Muội pha cà phê đem vào, chờ nói chuyện xong thì hai người nói chuyện phiếm, Chu Nhã Lan nói với cô: "Buổi sáng hôm nay tôi đã đến Cẩm Thành để làm xong thủ tục nhậm chức, ngày mai sẽ chính thức gia nhập vào Cẩm Thành. "
"Chúc mừng!"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Cũng muốn cảm ơn ba của cô, ông ấy đúng là một câu đã làm người trong mộng tỉnh lại. "Thì cũng muốn chị cảnh giác mà. " Sau đó Phàn Kỳ mới chú ý đến kiểu tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930107/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.