Trần Chí Khiêm rửa sạch cốc giữ nhiệt, mở vung nồi ra nói: “Phàn Kỳ, tôi vốn cho rằng em không ăn được, cho nên mới mang đến cho em ít súp, thực ra em ăn được thịt bồ câu sẽ tốt hơn. Có muốn ăn vài miếng không?”
“Vâng! Tôi đi tắm trước. Tăm xong tôi sẽ ra ăn được chứ?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Tốt lắm. ”
Sau khi tắm xong, Phàn Kỳ cầm chiếc áo phông lên, cúi đầu nhìn mình, vươn tay án chừng lên ngực, cau mày, thật sự rất đau. Cứ như thế này vậy! Không mặc nữa!
Phàn Kỳ mặc áo phông đi ra ngoài, đi trước mặt một người đàn ông trưởng thành mà không mặc nội y thì hơi kỳ.
May mắn thay, Trần Chí Khiêm đang xem tư liệu trên bàn ăn không hề ngẩng đầu lên, chỉ vào một cái bát nhỏ trên bàn: “Em ăn đi!”
Điều này khiến Phàn Kỳ bớt xấu hổ, cô bưng bát lên, cắn miếng thịt chim bồ câu: “Thật sự là không khó ăn lắm. ”
“Em muốn ăn thì càng tốt. Mẹ tôi lo em không ăn được!” Trần Chí Khiêm ngẩng đầu cười nhìn cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy cô quả thực không mặc nội y, anh lập tức cúi đầu xuống, giả vờ xem tư liệu.
Còn nói với chính mình, dù sao sức khỏe mới là quan trọng, buổi tối thật sự cô ấy không cần phải mặc. Thật không biết mình ngại ngùng gì nữa?
Phàn Kỳ ăn hết thịt chim bồ câu bao gồm thịt và súp, rửa bát, đi đánh răng, sau đó vào phòng mang gấu trắng lớn và cá heo ra ngoài, đặt chúng lên ghế: “Trần Chí Khiêm, tôi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930156/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.