Đã đến tòa nhà giao dịch, vì là giờ cao điểm buổi sáng nên không thể dừng lại quá lâu, vì thế Phàn Kỳ bèn vội xuống xe. Anh cất tiếng nói từ đằng sau: “Buổi tối sau khi tan tầm em ngồi tàu điện ngầm về nhé, tôi không đến đón em được. ”
“Được. ” Phàn Kỳ gật đầu, đi làm ăn sao? Nói chung vẫn phải đi xã giao.
Nhìn theo chiếc xe của Trần Chí Khiêm rời đi, Phàn Kỳ tiến vào văn phòng, cô cầm bản thảo của Liêu Kế Khánh lên, cái này đã xem xong từ hôm qua rồi, cũng đã viết những suy nghĩ của mình ra, chiều hôm qua ông Liêu không ở đây nên cô không giao cho ông ấy được, bây giờ đang xem lại.
Vân Mộng Hạ Vũ
Liêu Kế Khánh từ bên ngoài tiến vào, Phàn Kỳ lập tức đứng lên đi theo anh vào văn phòng: “Ông Liêu, tôi đã xem xong bản thảo rồi, tôi cũng đã viết những gì tôi biết vào. ”
“Đặt trên bàn đi! Chút nữa tôi sẽ xem. ”
“Vâng ạ. ”
Phàn Kỳ đặt tư liệu xuống, Liêu Kế Khánh thấy cô còn chưa đi bèn ngẩng đầu hỏi: “Còn có việc gì sao?”
“Chồng tôi nói ông có quen với cô Chu Nhã Lan?” Phàn Kỳ hỏi.
Sắc mặt Liêu Kế Khánh chợt rất kỳ quái, ông ấy trầm ngâm một hồi rồi mới nói: “Tôi có quen, cậu ta có chuyện gì à?”
“Máy điều khiển trò chơi điện tử của anh ấy cần tìm một nhà đại lý thích hợp, vốn bọn tôi nghĩ rằng Thế giới đồ chơi như những gì ông cụ Viên giới thiệu, nhưng tối qua sau khi bọn tôi đến xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930168/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.