“Con... ” Điều này khiến Trần Chí Khiêm không cách nào đáp lại, mặt nóng đến đỏ bừng: “Con không biết. ”
“Ôi điên mất, sao tôi có thể sinh ra một đứa đầu gỗ như anh thế này, cơ thể vợ con có vấn đề gì mà cũng không biết sao? Lập tức đi sờ... “ Tiết Hiểu Tĩnh còn tinh tế nói phải sờ như thế nào, nói xong thì cúp điện thoại.
Sao mẹ mình lại có thể như vậy, vừa rồi nói thẳng với Phàn Kỳ không phải được rồi ư! Anh hít sâu một hơi, đặt tay lên n.g.ự.c mình rồi bắt đầu dạy Phàn Kỳ: “Mẹ tôi bảo em làm thế này... ”
Phàn Kỳ thấy anh đỏ mặt, cô nói: “Tôi biết rồi, tôi vào ngay đây. ”
Trần Chí Khiêm thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó lau mồ hôi trên trán, nhưng lại nghĩ có gì đó không đúng, anh bước tới cửa: “Bên trái xoa theo chiều kim đồng hồ, bên phải xoa ngược chiều kim đồng hồ. ”
“Đã biết. ” Phàn Kỳ đang ở tiến hành thì nghe thấy mấy lời này, cô quả thực muốn 囧 đến nỗi muốn đào ba thước đất chui xuống.
Trần Chí Khiêm đi xem cháo và trứng luộc, nghe thấy tiếng cửa mở, anh vội hỏi: “Thế nào?”
Phàn Kỳ có chút xấu hổ, lắc đầu: “Không có. ”
“Vậy là tốt rồi. Em đi gọi điện thoại cho mẹ tôi đi, sáu giờ rưỡi bà ấy phải ra ngoài rồi, buổi sáng muốn kiểm tra phòng. ”
Phàn Kỳ gọi điện thoại, vài giây sau Tiết Hiểu Tĩnh đã bắt máy, Phàn Kỳ nói cho bà ấy tình hình mình vừa kiểm tra.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Vậy không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930171/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.