Bây giờ còn nói cô, Phàn Kỳ ngửa đầu muốn trừng anh nhưng tại thấy một cảm xúc không thể giải thích được trong đôi mắt đen táy của anh, trong nháy mắt nhịp tim cô đập thật nhanh, cảm giác này thật mẹ nó quái quỷ, rất kỳ quái! May mắn thay, lúc này chuông điện thoại bên ngoài vang lên, Phàn Kỳ đẩy anh ra, để chân trần chạy tới: “Tôi đi tiếp điện thoại. ”
Trong phòng Trần Chí Khiêm dần dần tỉnh táo, anh thở ra một hơi, nhặt con cá heo trên mặt đất lên rồi ném lên giường.
Nhiều năm như vậy, anh đã quên mất bộ dáng mình nghịch ngợm gây chuyện thế nào. Khi còn nhỏ anh sống trong ngõ nhỏ, buổi tối ngủ với anh trai Tuần, bởi vì nhà họ Phàn rất nhỏ nên hai anh em bọn họ chia thành hai đầu ngủ, như vậy mới thoải mái hơn chút. Nhưng dần trưởng thành, mùa đông anh sẽ duỗi chân lên bụng anh trai Tuần, nếu anh trai ghét bỏ anh, anh sẽ dùng móng tay cào vào lòng bàn chân anh ấy, anh ấy cũng sẽ trả đũa lại anh, hai đứa bé ầm ĩ đến mức gãy cả ván gỗ giường, mẹ Phàn tức đến nỗi cầm chổi lông gà đuổi theo hai anh em bọn họ chạy nguyên con hẻm, ba Phàn chỉ có thể cam chịu số phận cầm búa sửa lại ván gỗ giường.
Đó chỉ là trò nghịch ngợm giữa hai đứa nhỏ, từ trước đến nay anh đều sẽ không gây chuyện thế này với Phàn Kỳ kia. Nhất định là hôm nay anh điên rồi mới cùng cô làm trò như vậy, lại còn... ôm cô, rõ ràng cũng dùng chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930176/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.