Ông cụ chẳng hề phát hiện ra ở trước cửa phòng làm việc, cháu ngoại đang lặng lẽ quay người rời đi. Phùng Học Minh nghe thấy câu nói của ông ngoại: "Chỉ cần là thứ mà cháu muốn, chỉ cần là món mà ông có, có thứ gì mà ông sẽ không cho cháu cơ chứ?"
Đây chính là sự khác nhau giữa cháu ngoại và cháu nội. Bao nhiêu năm qua, anh ta đều nghe theo mọi sự sắp xếp của ông ngoại. Anh ta tự cho là sự nghiệp của bản thân là nổi trội hơn cả trong số những người bạn cùng trang lứa ở Hồng Kông. Cuối cùng, ông ngoại vẫn muốn dành toàn bộ mọi thứ cho cháu nội của mình.
Vân Mộng Hạ Vũ
Phùng Học Minh bước ra khỏi tòa cao ốc của tập đoàn Thiên Hòa, anh ta ngửa đầu nhìn lên tòa cao ốc này. Ở trong mắt của ông ngoại, bản thân anh ta chỉ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ, một cái lốp xe dự phòng mà thôi!
Sau khi đóng sàn vào buổi chiều, Phàn Kỳ đứng dưới lầu bên đường đợi xe của Trần Chí Khiêm, bọn họ định đi ăn đồ ăn của Đức.
Đợi khoảng mười phút, xe Trần Chí Khiêm tới, Phàn Kỳ lên xe. Tiết trời hôm nay rất nóng, anh bật điều hòa lên, vì vào giờ cao điểm nên còn hơi tắc đường, thế là cả hai cùng bị nhốt trong khoang xe bịt kín.
Trên đài phát thanh đang nói về thị trường chứng khoán, nội dung chủ yếu là về chuyện Islay Electronics đã khiến toàn bộ cổ phiếu của máy điều khiển trò chơi điện tử giảm xuống, chẳng qua sau đó các cổ phiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-xuyen-ve-cang-thanh-lam-vo-lao-dai/930183/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.